Friday, February 15, 2013

NGƯỜI ĐẾN MUỘN


một thời em còn mang tên TY )
*** 
Sao em chỉ luôn làm người đến muộn
Giấc mơ này em không có gì đâu
Quà cuả em? những triều vươn sóng mượn
Vỗ vào bờ hoang loạn cánh chim âu
  @
Dư dòng châu, ngòi buồn buồn trở chứng
Viết càn thơ; nói chuyện đá biển vàng
Ghi giấy khắc nỗi mừng giàu tưởng tượng
Vẫn hoàn nghèo, nước dội bãi âm vang
@
Phải tại em? nặng mưa trong lòng mắt
Phải vì em? bọt cát rã ngậm ngùi?
Nhiều lỗi quá, tim thành hòn đảo khóc
Em dối người, vay bợ tạm thơ vui
  @
Cuộn giấy trắng chưa từng in màu mực
Xa xôi người  ! vạt nhớ chết trên tay
Gói ghém lại, giữ dư hương thu trước
Một lần nào nâng niu nhớ nồng say
  @
Em chỉ là cánh hoa từ trời lạ
Em chỉ là tia nắng đẹp phương xa
Em chỉ là tàn sương đêm cành lá
Đọng vườn anh, một tối giữa trăng ngà
  @
Anh vẫn gọi muộn màng khung mây lạnh
Chiều can qua, vùng mưa đổ nhạt màu
Em với người, nhớ nhung là bất hạnh
Hai khoảng đời , trống vắng đến chào nhau
 
đht

gửi một người rất có duyên với Huế
 

No comments:

Post a Comment