mang ống kính cuộc đời
tôi ngồi nhìn thiên hạ
có khi là hoa lá
có khi là rong rêu
ngồi gốc những tầng mây
tôi lặng nghe chim hát
lời ưu ái dành tôi
lời thơ đầy ngọt mật
của anh mừng Thu tôi
rơi trên Đông tàn tạ
tôi ngẩn nhìn thiên hạ
nụ cười nghe rói tươi
mang đôi kính viễn tầm
mắt bỗng mờ hơi thở
tôi ngỡ gương cũ độ
đâu ngờ từ thâm tâm
mang ống kính vạn hoa
chán muộn phiền thiên hạ
quay về phương nắng rỡ
có khung trời anh - tôi
đht
No comments:
Post a Comment