giọt cuối chưa rời , môi đã nhủ
trong lòng trần thế, mỗi Người - ta
chiếc hôn thiên sứ thơm huyền sử
hương nối thời gian - nay với qua
ngậm giấc mơ trời cho thuở ấy
mà men ngào ngọt thấm nguyên đời
cắn chút tình đầu, bùi vẫn vậy
vị còn nguyên vẹn giữ đầy môi
ta chưa đánh mất trời lưu luyến
một đêm người lạc bước vào mơ
trong tim giòng máu nhau luân chuyển
quyện với tinh anh chữ của thơ
giọt cuối đa mang . đang say ngủ
giữa tình , bỗng chợt nở thành hoa
trong vườn tâm thức . hương ngôn ngữ
đượm thắm hồn thơ, hạt lệ ngà
đht
No comments:
Post a Comment