tôi mượn mây chở về thăm lại núi
núi của người từng mở cửa cơn mơ
cho tôi lại những ngày vui như hội
thuở tôi vào nhẹ giữa những lời thơ
tôi lên rừng thăm căn nhà thuở ấy
trong vườn thơ một con tim trinh tuyền
duỗi cánh ngủ, tâm hồn chưa biết nói
trên tay người , sớm tối thật bình yên
núi bây chừ mọc toàn cây lưu luyến
lá thật xanh . tôi nhấm giọt sương hồng
mỗi khi đêm , trong giòng thơ sóng quyện
tôi thấy tôi giọt lệ nhỏ trong trăng
mỗi sớm mai nhìn đêm vừa đổi chỗ
rừng ôm tôi ngồi thủ thỉ chuyện tình
cho tôi tựa lên vai . hôn chớm nở
cuộc đời tôi từ đấy đã hồi sinh
đht
No comments:
Post a Comment