không gian nào đủ rộng vô bờ
gió chở thu về trên môi vắng
sợi nằm hôn phím, sợi làm thơ
@
chừng như mái tóc vương xuôi ngủ
lên vai nằm nhớ bóng tình xa
đêm chờ hội ngộ giờ quen cũ
giây phút cầm tay , sợi bỗng già
@
có lúc bạc màu trăng lúc trẻ
ngày nắng vàng hay đêm tịch liêu
ta nghe được tiếng khuya rù rĩ
nhớ lắm , thời gian gõ cửa yêu
@
@
rũ màn mưa mắt ven thành gối
mùi hương phấn bướm ướm môi hoa
ánh tóc chao trên giòng vời vợi
còn thơm dư vị nước mơ ngà
đht
No comments:
Post a Comment