mở cửa trên vách đá
ta thả hồn ta ra
tung mây về xứ sở
có con sông nguyệt hà
chăm chăm câu đề vách
mùa thu mạng nhện giăng
bao quanh tim phiến thạch
ngàn năm vừa luyện thành
rồi triền miên cõi nhớ
rồi tha thiết nhập tâm
chỉ còn ta lời vỡ
rơi vào giòng có không
hồn ta từ thuở ấy
phiêu bồng trong chơi vơi
đã bao mùa trở lại
bên phía hương cuộc đời
giữa nguyên chồng thi cảo
trong lòng đá thủy chung
một bức tranh hư ảo
vẽ bằng phấn lệ nhung
bức hình chưa mất nét
son hồng quanh hình tim
ký tên tình duy nhất
khắc cho Em của Anh
đóng nhanh cửa vách đá
ru cho hồn ngủ yên
- à ơi , đêm thương lạ
bên mình , Anh của Em
đht
No comments:
Post a Comment