Friday, July 27, 2018

CHUYỆN NGƯỜI ÔM M16


Trên đời, có  người đi, không hẹn gặp
thời chiến tranh ai dám hứa bao giờ
thuở mười bảy, đường đời em thẳng tắp
có đâu ngờ đường anh lắm chông gai
*
Anh chiến tuyến, em chăn êm, nệm ấm
chưa một lần nghe tiếng đại bác gầm
biết yêu lính, tương lai bấp bênh lắm
có gặp nhau, M16, tình nhân anh
*
Bộ đồ trận, màu hoa rừng, phù hiệu
Cọp 3 đầu rằn, đầu chiếc Mũ Nâu
oai chi lạ, người mình thương là lính
có ra sao, đời em vẫn muôn màu

**********************
Em mê đọc thư từ Khu Bưu Chính
gửi cho mình, người tình chiến trường xa
nào Vùng 1, Vùng 2...nào Quảng Trị
nào Hạ Lào, nào Khe Sanh...Pleime...
*
Những giòng sông quê hương nghe lạ lẫm
Sông O Khê, sông Thạch Hãn, sông Nhung...
cuộc hành quân Lam Sơn 719...
ngày anh về, bại tướng cụt một chân *
*
Gần nửa đời, trải qua bao mưa nắng
chuyện chúng mình vẫn đẹp mãi như xưa
trong mắt em, người em thương, Biệt Động
dù bây giờ  tóc lính cũng bạc phơ
*
Em viết  chuyện người ôm M16
nấp trong hầm, quên em gái hậu phương...
chừ thì đã bạc luôn màu áo trận
còn lại đây, quà cưới...viên đạn đồng !

đông hương

*Ý thơ Linh Phương




No comments:

Post a Comment