Wednesday, July 18, 2018
THUỞ NHỚ ẤY...
Có cô bé ngủ trên mây mơ ước
ước một lần nhìn được tuổi ngày xưa
về lại thời ông trăng cũ mới vừa
lên 4 tuổi, võng Mệ đưa kẽo kẹt
*
Thuở nhớ ấy, lời Mệ ru chưa chết
Mệ còn ngồi đêm vuốt tóc, xoa lưng
dành cho em bầng quân mọng hái vườn
chùm nhãn, khế, múi thanh trà Lương Quán
*
Thuở nhớ ấy, con vện vàng làm bạn
quấn quít nhau, dù ngày đói, ngày no
Mẹ em đau, Cha phải gửi nhờ cô
nghe nặng nhẹ mỗi ngày, đau tim nhỏ
*
Thuở nhớ ấy, chưa bao giờ thiên cổ
vẫn nghẹn ngào dù bạc tóc hôm nay
mỗi quay về, vẫn châm chích, rứt ray
thêm con vện chết trên tay một sáng...
*
Thuở nhớ ấy, vết thương đời còn nóng
Mệ chừ mô... phản gỗ Lim giữa nhà
hôm trở về em muốn ghé ngang qua
thăm vườn cũ Nguyệt Biều, giàn hoa lý...
*
Thuở nhớ ấy, tấm chăn bông Mệ vá
nửa đời rồi...tất cả chỉ chiêm bao !
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment