Friday, July 6, 2018

MÌNH NỢ NHAU MỘT CUỘC TÌNH ĐÃ LỠ


Em bắt chước nhạn chiều bay về núi
vỗ cánh ngàn tìm nguồn cội ngày xưa
trời sương rơi, mênh mang tiếng chuông chùa
răng nghèn nghẹn_nhớ mùa Xuan năm cũ
*
Nỗi nhớ Huế, da diết tim thật rõ
đời dù xa, Kinh Thành vẫn rất gần
sáu vài cầu, rung rinh gió, chếch chênh
nắng Đại Nội in dấu mình, thẩm bóng
*
Em chừ hiểu,  anh đã quên nhiều lắm
tên những đường, tên hàng quán...tên em
Vỹ Dạ xưa _cồn Hến_cánh phượng hồng
trưa Long Thọ ngó giòng Hương soi dáng
*
Chừ hai trời, anh _ em, tình sắp cạn
còn chi mô ngoài chuyện Huế mùa trăng
đứng balcon, mắt đâu mắt_chỉ cần
chiếc nhìn đắm, hiểu vô ngần, khỏi nói
*
Anh trở Huế, nhạn đã về sau núi
chỉ tiếng ngân Angélus cuối ngày
màu áo em theo hương gió cao bay
bông muối trắng rụng đầy trên thềm cũ...
*
Rứa sắp hết, hai đứa chừ hai ngã
nửa địa cầu, mai mốt... mắt mưa bay
mình nợ nhau...cuộc tình đã lỡ rồi...

đông hương



No comments:

Post a Comment