Tôi ngồi viết mãi, quên nhìn lỗi
cứ vẩn vơ nhiều với sớm_ khuya
với bản nhạc đời chua thêm muối
một khúc kinh cầu mặn chát môi
*
Sự nghiệp có vài trang thơ cũ
nhìn qua bên cạnh những trang người
ốt dột_ ngỡ mình đinh vũ trụ
ngón ngà tha thướt lượn_ vênh vao
*
Chợt hiểu ra mình như hạt cát
nhỏ nhoi tầm thức lại ngông cuồng
vỗ ngực hợm mình_ ta đây lắm
chép mà ngỡ đã vượt Vũ Môn...
đông hương
No comments:
Post a Comment