Thursday, July 26, 2018
XUÂN VỀ ĐI CHO NẮNG ẤM TÌNH NỒNG
Xuân không về vì ngủ quên đàn én
em không mùa vì em xa rừng thiêng
mây lạc lỏng vì mây quên điểm hẹn
ngay viễn phương cũng đánh mất tứ miền
*
Đi cho khắp tìm đường về viễn xứ
biết tim còn nhựa sống để mà rong
đại dương rộng, lại dài, sao mà nhớ
đêm cuối cùng và mái tóc cố nhân
*
Từng bến đời viễn vông thành bến đợi
mùa qua mùa, rừng thay lá trường niên
chờ Hạ đến, Xuân đi, Thu không vội
sợ kéo dài tháng cuối lạnh cuồng điên
*
Anh đợi nổi em không vì hết gặp
lỡ tình mình meo mốc với thời gian
ngay âm vọng cũng bạt ngàn_sổng mất
em phân vân, mỗi bước mỗi phong trần
*
Em sẽ chỉ là em _nhiều hụt hẫng
một thiên thu ngàn trăm thuở đi đày
vào sa mạc, dấu đời in khúc uẩn
dán vào thơ làm dấu ấn vị lai
*
Em tìm Xuân, mang trở về đàn én
để không mùa hoài tội nghiệp người mong
cứ nức nở mãi luôn mười hai tháng
Xuân về đi, cho nắng ấm tình nồng.
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment