Thì xem như vẫn còn người tôi ngồi tự tạo cho tôi cuộc tình tuyệt vời như ánh bình minh chợt ...hoàng hôn bỗng trở mình...oằn tim * Thế là con chữ ...lung linh trên thềm, phím rối loăng quăng ẩn từ ngẩn người_ chạm trán suy tư buồn qua cửa ải hư vô...phủ trùm * Mở toang cánh tủ dư hương đặt lên cổ áo chiếc hôn ngậm ngùi vẫn người làm trở trăn tôi xưa _ giờ_cho đến ngày tôi xa trần * Không người_ tôi chỉ phù vân một làn hương khói phù trầm huyễn như làn hơi cổ tích vượt từ phổi người cảm xúc _mượn thơ... cổi trần
No comments:
Post a Comment