NỬA HỚP TỬU ĐỜI
Một lần ngọn nắng không gian
vui_reo trên ngọn bằng lăng diễm hồng
mai rồi phố chợt mùa Đông
fiễm hoa úa héo, mất nồng nhụy ngoan
*
Võ vàng_cánh rụng_lang thang
uốn loang quanh gió phù vân vô bờ
tôi_ người say_tỉnh cùng thơ
rượu chưa đánh chén đã ngờ vực tôi
*
Đếm chưa nửa hớp tửu đời
mà nghe giọt mặn nói lời chua cay
nhìn quanh, đồng tử tù đày
tầm nhìn du mục một đời lẻ loi
*
Thả rong quá khứ niệm hoài
mình vơ vẩn lạ, ngửa tay ra nhìn
có vài đường chỉ đậm in
đường thương yêu ngắn, mong manh_nhạt dần
*
Rồi đứt quãng...đến tận cùng
đông hương
No comments:
Post a Comment