VIỄN VÔNG
Sáng ngồi nghe chuyện mị xưa
đêm qua có những giọt mùa ghé thăm
hạt mùa với những ước thầm
phải chi chấp cánh lang thang đủ trời
*
Chỉ vậy thôi cũng đủ vui
cuộc đời tôi_ những làn hơi thở dài
con đường tôi thích chông gai
chênh vênh núi đá, chưa người ghé ngang
*
Sáng ngồi mơ ước viễn vông
phải chi thấy nửa mênh mông...cũng cầu
đông hương
No comments:
Post a Comment