Tối nay trăng lại bềnh bồng
chơi vơi trên ngọn hư không _lăn tròn
qua vòng đai của bâng khuâng…
soi trên giòng biếc ...thanh âm vỗ bờ
dọi hình người giữa lòng thơ
tôi ngồi vẽ mãi...đến trưa cuộc đời
vẫn là mấy hạt suơng rơi
lạnh nên trăng cũng tả tơi như mình...
đông hương
No comments:
Post a Comment