gió chiều thứ bảy mồ côi lắm
băng ngang để rớt lại hương sầu
trên tóc cũng mồ côi hụt hẫng
sững lời muốn hỏi bóng nhau đâu
@
ai biết , đi lùng giùm môi tí
trên vành còn đọng ướt mưa tâm
và mi hoảng hốt cầm chiêm mị
giao lại tôi vài hạt ấm đêm
@
rồi ở bên trời ai dễ ngủ
có cần tôi đếm bước chiêm bao
vì tôi với những buồn chưa đủ
nên suốt chiều nguyên nỗi nhớ chao
@
chỉ cần ẩn bóng trong đồng tử
là gió không loang nắng dậy thì
của mùa thu ghép từng âm ngữ
thành vạn lần tôi cấm khóc thi
@
chỉ đừng mất mát trong đồng tử
thì nẽo gần . xa tùy nghĩ suy .
đht