trời trả tôi về bên xứ lạ
tôi ngồi nhìn mây gió mồ côi
chắt chiu những thứ tôi vừa có
gom góp cho vào túi nhớ tôi
@
sao nắng ươm vàng lên mây biếc
mà không có chút nước mặn mòi
khan hết nguyên vùng môi khô nhất
đâu rồi chất sống ? chỉ còn vơi
@
từ đãy thâm tâm , từng hẫng hụt
dợm trào ra khỏi đễ lang thang
con đường duy nhất nay đang lụt
ngập đến ven bờ hương mới ươm
@
trả lại đi trời , cơn yêu dấu
cho nghe mấy nhịp cũ yên bình
buồn , tôi ngồi gậm luôn di cảo
quay mở hoàng hôn ngắm nín thinh
đht
No comments:
Post a Comment