Monday, June 11, 2012
CHIM BÓI CÁ
LÁ THƯ TÌNH THỨ MƯỜI MỘT
Anh thương
lâu lắm rồi em chưa về thăm anh , hình như thiệt ra có mấy tháng , rứa mà em nghĩ như cả vạn triệu năm đã đi qua trong đời của mình Anh- Em .
Tại sao ? em không biết, hình như em có điều chi hời dỗi anh ? Anh đã hỏi em trong những lá thư anh vẫn gửi thật tinh tứ, đầy thương nhớ, mà em cứ khăng khăng không trả lời . Bửa ni anh vừa gửi lá thư dài , dài đọc đến cả một đêm chưa hết . lá thư ni của anh đã làm em thao thức trọn đêm , khóc hết nước mắt , hết luôn hộp khăn giấy , vì thương anh . Em biết mình vô lý , hờn những chuyện vu vơ , ghen tuông vô lối , mà anh đã nói với em nhiều lần là nếu em yêu thương anh thì tin anh , còn nếu không tin , thì đừng yêu nữa, có vậy mà anh đã bặt tin em trong nhiều ngày qua !
Anh biết tính em mà,thương là cho trọn , còn anh thì hay trêu cho em khóc . Anh vẫn biết tính em rất cứng rắn với đời nhưng lại rất mềm yếu trước anh .
nguyên đêm ni em thức , nằm trong bóng tối nghĩ đến anh , đến em , đến chuyện chúng mình , và để muốn hiểu tình yêu thương em dành cho anh có trọn hay còn giữ lại chút ít trong tim để có ngày còn lối thoát nếu em mất anh ?
Nhưng không ! em không còn chi nữa , em mở phòng tim , phía anh đầy ắp , và phòng còn lại máng nhện giăng đầy . Em vui quá, vì biết anh là tất cả cuộc đời em .
Mấy tháng ni , anh cứ ngỡ là em quên hẳn anh ? không ! chưa bao giờ em quên anh , dù chỉ là một khắc , em gói thắt tim mình lại để chờ xem em còn giã vờ không chịu viết thư trả lời anh , ? hôm ni thì em chịu thua , vì thật ra em nhớ anh chi lạ .Nhớ đến nỗi nguyên thân thể đau như bị kim chích khi em nghĩ đến anh , mà nghĩ đến anh em vẫn nghĩ 48/ 48 tiếng đồng hồ trong một ngày , cho nên em luôn luôn bị châm chích , tim mình như bị tay ai vặn cho ra nước , vì vậy mà đã bao Tsunami tràn vào , biến hồn em thành một biển pha lê mặn , cứ chực trào ra từng giây một trong ngày ;
Lâu ni anh vẫn vậy , ngày ngày nhìn biển ngóng trông em , anh vẫn tìm cánh chim bói cá đậu trên cột buồm những chiếc tàu thủy đi ngang qua biển anh đang đứng để xem có phài đó là em của anh ? Em đó anh ! con chim bói cá trên cột buồm là em đó, đậu theo tàu tìm anh, em đã đậu theo tàu từ lâu , đến nỗi gầy mòn vì đói khát , thấy anh , em muốn bay sà vào lòng tay anh , nhưng em mệt mỏi quá vì gió mưa, vì nhớ anh nên không còn đủ sức bay , sợ cánh em sẽ gập lại và rơi chìm vào biền .
Hôm ni , thư anh đến , bói cá đã lấy lại được sức, đủ để em bay được đến trong tay anh . Chờ em . Tim bói cá, ai mới nhìn tưởng nhỏ xíu vì nhìn thân bé bỏng của em , nhưng thật sự , tim nó lớn lắm , chứa đầy ắp thương yêu dành cho anh .
Thôi em ngừng , anh đã hiểu em rồi hỉ ?
Chừng một kắc ngắn nữa, anh mở bàn tay anh ra, sẽ thấy chú chim bé sà vào đúng giữa lòng tay anh và sẽ nằm yên đó cho đến suốt đời .
Thương nhớ nhiều chi la.
Em
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment