Wednesday, June 20, 2012

CÔ ĐƠN CỦA NỖI NHỚ


muốn câu giờ cho thời gian biến mất
tôi hiểu tôi nhiều nhớ sẽ buồn hiu
sao trên cao , lòng có nghe bất chợt
tiếng tôi sầu lần không biết bao nhiêu
@
thoảng chút gió kéo tôi về phố cũ
kể chuyện xưa ngày còn nặng riêng mang
nổi lên nhớ , chao ơi làm chi đủ
chỗ chân mình thuở ấy quá mong manh
@
nói với tôi lời không vui trả chỗ
lại đêm này , còn chỉ có trăng sao
hơi thấm lạnh sương bắt đầu đi ngủ
trong mắt tôi bóng đã chợt bay màu
@
thời gian cúi trên tâm hồn hoang vắng
gốc tay già bỗng cằn cỗi cô đơn
tim tôi héo vì giòng sông đã cạn 
thẩn thơ về buông thả những chưa quên
@
tìm mi mắt cảm sóng buồn vừa chảy
rơi đầu khuya , cho đến cuối giấc chờ
hơi thở ấm phả tròn quanh vòng phổi
tôi câu giờ, thao thức nắm quyền mơ

đht 

No comments:

Post a Comment