loay hoay mới đó vài muôn kiếp
ta nằm trên tuyệt đỉnh thời gian
mơ về cố quận thời oanh liệt
một kẽ từng ngông cược dọc ngang
@
@
tận lúc nhường ngôi chiều thoái vị
chân đạp bình phương cấm gió mưa
phong quang cuồng lũ làm tri kỷ
đắp nỗi buồn vui chăn giấc trưa
@
@
thao thức ruỗi quanh đường thiên mã
đông xưa cô lữ lạc niên trường
ta hiện nguyên hình hương thạch đá
ru ngủ vầng trăng đêm lỡ sương
@
@
từ thân thần sói nguyên tiền kiếp
đổi lớp linh miêu rong rừng tiên
gốc già vai tựa lên trăng biếc
hẹn với chờ mong đua kỷ niên
@
@
loay quay vừa mới hơn triệu tuổi
đã mỏi mòn vai cõng đất trời
luôn mớ vinh quang vô vọng đuổi
theo đường thiên hạ gót đơn côi
@
@
đêm chạm thơ điên , tim giãy nảy
vùng dậy chồm ngang trống vắng đầy
ồ ! lại cơn mơ đêm nào đấy
chạy về ươm hạt giống phùn gai !
đht
No comments:
Post a Comment