Tôi làm thơ, nhưng không là thi sĩ
Muốn khen trăng , khổ nỗi ngắm bóng đèn
Gọi lá vàng bằng lá rách mùa đông
Mơ mây gió, nhưng chân còn trên đất
Tôi thích tranh, nhưng ngoằn nghoèo vài nét
Chả ra hồn con chó, hay con chim
Trộn màu xanh , hoà lẫn với màu vàng
Tay dính mực đủ lằn ngang, lằn dọc
Tôi thích hát , nhưng đâu là ca sĩ
Giọng gà nòi sợ lúc lãnh cà chua
Lỡ khi lên sân khấu , khán giã hùa
Câu tân nhạc loàng quàng qua vọng cổ
Thử viết lách, học đòi làm văn sĩ
Câu chẳng vần, xiên xẹo chữ không ngay
Hỏi , ngã nào , chấm phết đúng hay sai?
Đầy đám giấy toàn bài vô giá trị
Tôi muốn đẹp , nhưng mặt mày xấu xí
Sợ nhìn gương, gương hổ thẹn lu mờ
Cố tô màu lên mí mắt , hàng mi
Phấn trên má che màu da rám nắng
Xin từ giã, từ nay thôi hết dám
Đòi trèo cao , lỡ té nặng ê mình
Tôi ngồi đây , thối chí, lục thư tình
Nêm gia vị, buồn phận mình vô tích !
đht
No comments:
Post a Comment