nơi Vỹ Dạ có con đường rợp nắng
lá me bay như nước mắt người tình
anh hỏi em , Nhỏ nì, thương ai nặng ?
anh hay em , răng bên nớ làm thinh !
chiều Đại Nội gió lay hoa muối rụng
trắng chân em , đôi gót nhỏ kiêu sa
môi Đồng Khánh hờn sau quai nón tím
làm răng chừ dỗ cho nín người ta !
lỡ tí hẹn , tóc dài ơi , xin lỗi
muốn vui em , đuổi hoa , bướm , quên giờ
chú bướm trắng ép trang đầu tập vở
cánh phượng hồng em thích dán vô thơ
thôi mà Huế , anh đã từ Phố Núi
về thương em , dòng Hương lục vô ngần
anh quày quả rong nhanh chân Thành Nội
sợ gió chiều thổi mất dấu chân thương
o Nhỏ ơi , khúc khích giùm chút xíu
cho mây ngàn trời Thượng Tứ đơm bông
tim anh đây , em cầm đi , anh chịu
trói luôn anh bằng sợi chỉ tơ hồng
đht
gừi một người rất có duyên với Huế
No comments:
Post a Comment