một thời con diều bé
theo tầm nhìn bay cao
em tìm trời thánh thể
ngủ nhờ một giấc sâu
không gian xưa quả rộng
tha thiết lại chưa về
giữa ngàn cơn mơ mỏng
có nỗi gì hôn mê
nghiêng chao từng cánh gió
ướt át những vùng mưa
tâm tư chưa cửa sổ
linh hồn trần , ngủ trưa
giấc đầu tiên vụng dại
môi chưa hé một lần
chào ai mà dám nói
chỉ có buồn cào tâm
từng làm con diều nhỏ
trên lốc gió vừa qua
thì gặp thơ mở cửa
đón em từ lệ ba
đht
No comments:
Post a Comment