một hôm con dốc dừng chân
chuyến xe đời cũng tần ngần vẫy tay
mượn đêm một chút làm ngày
chân hoang thử bước , gót hài cấm nhau
phải về tìm lại nôn nao
mùa tôi cuối Hạ phố sao chùng buồn
tôi rong gặp phải vóc hồn
đứng im giữa lặng thinh ôn thơ người
dậy thì năm ấy chơi vơi
biết tâm tư khóc bằng lời nín câm
thương yêu cửa mở âm thầm
bên trong chỉ vắt nỗi buồn lên khung
một hôm con dốc dừng chân
chuyến về trên ngược theo Đông Bắc trời
gọi mình tuyến lệ phương Tây
những xôn xao ấy có ai hiểu giùm
đếm năm dưới mái hiên tâm
đã e năm tháng mỏi chân luân hồi
chợt Thu nào đó thơ ngây
tiếng tim bắt nhịp vòng tay thuở nào
đht
No comments:
Post a Comment