bắt chợt được cơn buồn đi thất thểu
sau lưng vài ánh nến chói hồn linh
nói với mùa mưa này chưa biết điệu
đợi mai rồi Thu trở lại nêu tên
em vàng lá dưới gốc già hoang lạnh
xa xưa chùng chân ngõ nắng lưa thưa
Thu tóc rối quyến luyến môi chưa tặng
đợi mai về khoảnh khắc chỉ căn do
như thổ mộ ngựa sải dài dốc cổ
trên vài cầu chân phủ dấu chênh chông
theo tiếng vó ngọn Hời đưa trả chỗ
lời yêu anh em nói đã triệu lần
con buồn chở nhiều năm thương duyên nghiệp
trên triền mưa , phiến đá rũ tóc sầu
chiếc tầm nhìn ngàn sau . trùng điệp điệp
hương môi anh . hơi thở ấm em đâu ?
đht
No comments:
Post a Comment