Sunday, April 13, 2014

CẮN MÔI


em định khất nợ người cho đến cuối
đường tương lai, mai nhốt cõi ân tình
cho em khất lần này, đi buôn muối
trả mỗi trăng về nước mắt lung linh
*
nợ thuở nào, nợ ngày thôi nôi lệ
người bảo em : thơ anh của hồi môn
mai anh đến, tình yêu làm sính lễ
vậy mà mai...rồi mốt... rồi trăm năm !
*
nghĩ không ra, sao tự mình lại nợ
phải là người ! xin khất nợ cùng ta
cắn chặc môi, vọc tay vào hồ nhớ
tay chạm bùn buồn, giựt mãi không ra
*
năm nhành gầy nứt rạn cùng thao thức
tuổi ô mai cho đến tuổi trăng tàn
dấu em khóc chưa khô trong nắng buốt
đường viền u hoài quanh môi dọc ngang
 
đht

No comments:

Post a Comment