có những lúc chân đi không biết mệt
chỉ trầm buồn khi chiều trễ hoàng hôn
những gạch nối giữa hai trời cách biệt
người và tôi, với khoảng nhớ cào hồn
*
có những buổi sớm mai sương hoang mặn
uống vào say, mểm nhũn cả môi hồng
như kiến cắn, như kim châm da thịt
mới sực rằng, mình đã quá yêu thương
*
có những đêm cố ngồi đừng gục ngủ
xem thức thao dày xéo nổi tim mình
chì nhành gầy run run trên trang vở
hàng đơn côi thèm chạm mặt ân tình
*
tư thế nào cũng chỉ là chao động
tư thế nào vẫn cảm xúc vây quanh
quay quắt mãi nguyên cuộc đời với mộng
vui và buồn cũng tần số long lanh
đht
No comments:
Post a Comment