Wednesday, April 23, 2014

NGHE ĐÊM TRỞ MÌNH


đêm trở mình nghe như đầu gối lỏng
chạy nhanh về trên ngọn gió thu phai
bóng đèn cũ không đủ cho nồng ấm
ta thức thao ngồi nghe gió lay cây
*
bên bờ sông, trăng nghẹn ngào môi lệ
lời nhớ nhung như ta nhớ nhung người
chỉ ngực trái phập phồng hơi thở bể
từng mảnh con, vỡ vụn rớt ven trời
*
nơi xa lắm mong manh ngày tương ngộ
ta ôm đầu đi xuống phố chưa quen
tóc băn khoăn, hỏi vì sao đổi chỗ
từ vai người nay tóc lại vai em ?
 *
ôi! ta biết tìm đâu ra lời giải
men dấu chân bụi đã phủ ngàn đời
con phố cũ thiêm thiếp chưa kịp dậy
tiếng còi tàu cảm xúc xé màng tai
*
ngồi xuống đỡ trên ghế công viên trống
vài cánh dơi về muộn ghé nhành gầy
người về muộn nên tình ta di mộng
ôm ngàn đời khoé mắt ướt mưa say
 
đht  

No comments:

Post a Comment