ngàn năm trước mùa Thu, mùa rụng lá
ngàn năm sau Thu vẫn lá rơi vàng
và trong em, giọt buồn chen hơi thở
và trong em, sóng nhớ cuộng triều thần
*
nỗi lẻ loi quất đau toàn thân thể
con tim câm như tượng đá âm thầm
trong lạnh đêm, giọt sương lăn ngạo nghễ
-ta chảy về vùng biển vắng triều âm
*
em mơ mình là phù sa thương mến
anh đắp bồi cho bờ vững thôi xiêu
những hạt cát anh mang về từ biển
dịu mịn màng, hạt cát của tình yêu.
*
đời đi qua, Thu vẫn mùa lá rụng
anh về đây, tim em mới áo hồng
ngàn năm sau, cát luôn đùa giởn sóng
và trong em, anh biển ấm tâm hồn.
đht
No comments:
Post a Comment