nổi với tôi không một đêm thao thức
nghe ông sao buồn ngồi hát thương ca
mây bỏ trốn vì mây vừa bất chợt
nhận ra người quên mình quay lưng đằng xa
*
tối phố thị đèn mờ leo lét ánh
con chim què ngủ trên lá mồ côi
càng vắng anh, đêm về tôi dị dạng
như kẻ không hồn, quay quắt nắm sầu rơi
*
con ngõ khuya chạy về công viên trống
chân tôi chưa nguôi được lạc xa người
dừng bước lại, bóng ai thôi miên bóng
ghế đá lạnh vai trần nằm im lẻ loi
*
tôi gõ Morses trên thân buồn cây dẻ
lời nhớ anh chan nước mắt chảy dài
năm nhành gầy lượm đá mòn đứng vẽ
hai trái tim trên mảnh vỏ cây guộc gầy
*
tôi nhắm mắt nghe tiếng thời gian thở
xuyên qua hồn, rồi theo mây trời bay
tôi khuỵu xuống, nhìn tháng ngày vỡ tổ
anh bây giờ đâu mà tôi chẳng hề hay ?
đht
No comments:
Post a Comment