năm mươi năm xuống làm người
em chưa hề biết cuộc đời lưu vong
Mẹ, Cha vượt biển thăng trầm
chị, anh chết ngợp trong hầm thuyền đau
*
năm mươi năm, chưa lần trao
môi anh lại chiếc hôn đầu ngày xưa
thuyền anh vượt sóng trong mưa
lòng anh giông bão đẩy đưa xứ người
*
năm mươi năm, hai giấc đời
anh thành lãng tử, em người trời Âu
lặng nhìn cánh én vươn cao
trên vùng trời rộng, khát khao mịt mù
***
ba mươi năm, chợt tháng Tư
ngày anh bỏ súng, thân tù cùm gông
bạn thân đứa mất, đứa còn
đứa về đất Mẹ, đứa chân nạng cùn
***
hôm nay viết gửi về anh
mực em giọt lệ hồng lăn vơi đầy
Tháng Tư, máu hận cuồng sôi
quê hương hai chữ ngàn trùng : Việt Nam
*
quên được không? quên được không !
Tháng Tư vượt biển, tha hương... ngậm ngùi
đht
No comments:
Post a Comment