nơi khi xưa anh ghé về ngang đó
có giòng sông bạc hà thả hồn xuôi
đã vạn lần cỏ, em ủ tình trăm nỗi
bóng bờ chiều cũng sướt mướt mưa rơi
*
anh ghé đến, anh rồi đi xa mất
em ngồi đây, em chờ đợi , chắc là
như giòng nước không ngày dừng, tất bật
chở lá vàng mùa Thu rớt đêm qua
*
em muốn nói với anh điều tim giấu
những cảm buồn bật gió hát ru nhau
khi đêm sâu độ tàn canh trăng nẫu
tim vụng về khép lại cửa môi đau
*
nơi khi xưa anh ghé, chừ tàn nắng
có loài hoa đôi mắt khóa mặt trời
cánh sờ soạng trong màn đêm năm tháng
nhớ lòng tay, dư vị hương da Người
đht
No comments:
Post a Comment