Saturday, April 26, 2014

NỢ ANH NHIỀU LẮM


người sợ nợ, lại nguyên đời mắc nợ
không nợ đời mà lại nợ với anh
thuở tuổi ngọc anh tặng quà thương nhớ
em mang theo, lỡ đánh mất lá tình
*
quay vội vã tìm theo đường phiêu bạt
cuộc đời mình như làn gió Bắc phong
về xứ lạnh, muộn phiền ngày, năm, tháng
tim mùa Đông, cơn lũ cuốn em nhầm
*
em chỉ còn trong túi mình hình ảnh
vòng tay anh và trìu mến trăm năm
sợ chìm lĩm trong giòng đời chảy mạnh
ôm chặt trên người, những dấu môi hôn
*
em sợ nợ anh, tình yêu chưa trọn
ngày em về vừa gặp, đã hoàng hôn
mừng chưa kịp, pha lê bùng ào sóng
tay em run, môi cũng ngọng, khôn cùng
*
 em đứng lại giữa ngã đường, hai dốc
oẳn tù tì, phải, trái để đi theo
xa thật xa, tầm nhìn nghiêng khoé mắt
 ngay tim mình vừa lúc tỉnh chiêm bao
 *
nợ anh nhiều, sau biết trả ra sao ?

đht

 



No comments:

Post a Comment