tôi giữ lại những cơn mơ không bão
trả cho người những cơn gió đem mưa
những lần tim xin thơ làm hoài bảo
cho tâm hồn làm trang sức riêng tư
*
anh cho tôi bao nhiêu năm hạnh phúc
và bao nhiêu nước mắt vỡ trên môi
rồi lại nắng trên mắt ngời vô cực
dọi từ xa theo sóng biển cuộc đời
*
tôi nợ người những chiếc hôn thắm thiết
tôi thương người, thương da diết triền miên
từ thuở ánh mắt anh viền trên tóc
nhớ làm sao qua hết cõi vô biên
*
tôi ngồi yên nghe tim mình trở nhịp
cùng hoà âm theo với nhịp tim người
dù lăng lắc vẫn như gần ngay cạnh
đêm đêm về, vọng tự biển xa xôi
đht
No comments:
Post a Comment