Anh vừa nợ em một vành trăng lạc
lời thơ rưng và nỗi nhớ lặng người
anh nợ em một tình yêu đạm bạc
vậy mà oằn vai một gánh buồn vui
Em giữa trùng vây những đêm cổ tích
anh kể em nghe giữa từng đắm mê
ông trăng hớp hồn em thành lan bích
trên giòng thủy triều vừa tuổi cập kê
*
chăn gối thiết tha mùi hương da thịt
trên áo em khuya thấm nợ duyên mình
tóc thơm môi anh mỗi khi tinh nghịch
cúi xuống thật gần dài hơn kỷ nguyên
*
Giờ anh nợ em một mùa lá rụng
và mùa mặt trời toàn khoác sương sa
hôm nay lập đông, gió về xáo trộn
nguyên hai rèm sầu nhớ bóng thoáng qua
đông hương
No comments:
Post a Comment