Trời vẫn buồn như trời muôn thuở
sáng về đường mưa ướt chân đêm
mây đùn xám ngắt bên ni- nớ
tôi cũng bụi mù phủ trái tim
*
Ký ức trào như cơn lũ Huế
tháng Giêng mà lạnh thấm sâu lòng
nghĩ đến một người, hồn như thể
nát nhừ vì trái phá nổ tung
*
Mùi áo hoa rừng từng tha thiết
xa rồi, chỉ còn lại trong thơ
nửa khuya chồm dậy sầu da diết
chi lạ sầu nguyên cả giấc mơ
*
Tình rất buồn, nên pha lê tím
vòng tay biệt kích đã không tròn
bao giấc yêu thương giờ hoài niệm
khuya ưởn người theo tiếng lệ rong
*
Biết chứ, nhớ nhiều là thua thiệt
thương chi Biệt Động, để phù sa
tim rã giữa thơ trăm ngàn mảnh
vẫn thủy chung dù năm tháng qua
đông hương
vẫn thủy chung dù năm tháng qua
đông hương
No comments:
Post a Comment