Bao lần bán bớt mưa ngâu
vẫn không mua nổi sắc màu thơ anh
em về quang gióng nhẹ tênh
qua cầu phố cũ họp phiên chợ sầu
*
Bao lần lượm hạt nắng màu
tháng Giêng trên cỏ nhẹ hều mọng sương
sa mù như một tấm gương
em soi vào, thấy vô thường mênh mông
*
Tóc nhìn như sợi tuyết đông
bay bay nhẹ, sợ gió ngàn thổi xa
gãy, rơi vào giữa hoang vu
trong sa mạc lạnh, phế hư bạt ngàn
*
Em về lại cõi nhân gian
tìm trong thiên hạ ai cần mua em
làm người ru ngủ đêm đêm
hát ru cho trọn giấc hiền ngọt thơ
*
Bao lần muốn mình là mơ
mở tim anh, sống vài giờ yêu thương
rồi em lại trở lên đường
đi về tỉnh lặng ngồi thiền...nhớ anh
đông hương
No comments:
Post a Comment