Saturday, January 14, 2017

BAY ĐI CÁNH NGÀN


 
Thế là cũng đến xa nhau
thế là cùng tận nỗi đau trong đời
nghĩa tình quân vấn anh - tôi
- mình hai ngọn gió bay trời khác nhau
*
- ( Thế là em đã bạc màu
trong anh! Còn chút vị nào trầm hương ?
hay em mây khói vô thường
rã ta từng sợi yêu thương phai nhòa)
*
Xưa bên anh, một cánh hoa
anh xa, em phiến thạch ngà vô tâm
tim- cơn mưa đá mùa Đông
rơi trong trống rỗng thinh không chập chùng
*
Thể như sóng vỡ, cuộn cuồn
những đêm biển động, chạm hồn trùng dương
bước em hụt hẫng vô lường
bao nhiêu đủ để quên vương vấn người
*
Thể là gửi gió cho mây
gửi em làm cánh chim côi bạt ngàn
mỗi lần quá trớn lang thang
mỏi, rơi bờ đá lượn cùng rong rêu
 
đông hương
 
 
 

 

No comments:

Post a Comment