Wednesday, January 11, 2017

GIỌT BUỒN MÊNH MÔNG

 
 
Mưa lạnh rơi về phương nghịch nắng
giọt buồn nguyên quả đất trầm tư
chút đắng, men cay trên môi lạnh
mùa đi, năm tháng chẳng nhân từ
 *
Em ngồi im lặng câu giờ giấc
cho hết thời gian muốn quên anh
trăm ngàn xúc cảm xưa quen thuộc
còn đó, buồn, vui đóng cửa thành
*
Nước mắt bây giờ đông thành đá
giữa một tinh cầu không có ai
chỉ có chung quanh toàn xa lạ
những ánh nhìn như chẳng của người
*
Mở lại tim xem còn mật ngọt
hay là cay đắng của tình buồn
vài hạt nắng thơ anh rơi vãi
trên áo em còn đậm nhớ thương
*
Em gom lại, kết trong đồng tử
thơ anh thành chuỗi hạt kinh cầu
khi đêm thao thức không buồn ngủ
đọc lời anh viết riêng cho nhau
*
Nay lạnh thấm vào sâu da thịt
những giòng thơ đẹp đóng thành băng
những đợi anh về xa mù mịt
đường bay em cũ cũng mênh mông...*

đông hương

* huyền thoại một chuyện tình


No comments:

Post a Comment