Thursday, January 5, 2017

THÁNG GIÊNG LẠC LOÀI

 


Bây chừ bên ni mùa Đông
gió quên lời hẹn, gió không thèm về
buổi chiều nặng giấc hôn mê
chắc đang mị mộng đi _ về có nhau
*
Rồi dưng trời chợt sương ào
lạnh hồn, buốt giá, lạnh cào chợt tim
nhớ ơi năm ngoái tháng Giêng
vòng tay quá ấm trọn viền vai em
*
Năm nay Giêng thật lạnh lùng
vườn sa trắng nõn, cây vườn gầy nhom
tội anh dế trũi hem hom
nhìn hang, hang vắng, người thương lấy chồng
*
chỉ mình em ôm thủy chung
chờ thêm Giêng nữa mất_còn thân quen
hôm nay bên em trời buồn
gió về chẻ bốn tâm hồn em ra
*
Ba phần tư cho người xa
phần tư còn lại vượt hà vân chơi
xanh xao môi nụ hôn người
cầm như thế giới lạc loài mình em
 
đông hương
 


1 comment: