Khuya đốt miểng trầm trong đáy tách
nhìn luồng khói nhẹ trắng bay vươn
bỗng cảm giòng buồn theo tĩnh mạch
quay tròn trong huyết quản màu tương
*
Mười ngón thâm trầm trên bàn phím
im lìm trong giấc nhớ suy tư
viết gì_ không lẽ hoài tâm niệm
từng chuyện buồn_vui đã nát nhừ
*
Cứ để diêm sầu châm lại lửa
trên ngọn lạp hồng không nợ nhau
cho kiếp đam mê giờ đã vỡ
thôi hẹn tìm nhau ở đời sau
*
Chừ em về lại phương Đông nhé
cho hương sắc đỡ nhạt phai tàn
phương ấy là phương tình chớm nở
nên mùi nhung nhớ dễ thương hơn
*
Tắt nến, nhìn bóng đêm chập chững
về đâu_ chẳng biết nó về đâu
chỉ nhớ được tay anh quàng ngực
ôm trọn lòng em, thật nhiệm mầu !
đông hương
No comments:
Post a Comment