Con đường sương trắng mênh mang
gió Đông thoải mái về ngàn vũ luân
khi không nhớ áo hoa rừng
nhớ cành lan cũ, qùi* buồn, pơ lăng
*
Núi rừng quê Mẹ còn vương
mùi hương áo trận chinh nhân năm nào
Lính của em, anh giờ đâu
mà nghe triều niệm hoài ào ạt dâng
*
Tình mình giờ đã dư hương
những giòng thư cũ cũng nhường nhau phai
nhưng em vẫn giữ tên người
trong sâu cùng tận cuối đời còn in
*
Lá thư đẫm máu anh linh
một đêm phiên gác tiền đồn tử thương
di vật cuối: viên đạn đồng
tấm thẻ bài với số quân, lá cờ
*
Bốn mươi năm lệ đong đưa
uổng ngây từng chữ trên tờ thư thương
nhiều khi tim cũng muốn ngừng
nhớ người Biệt Động, cọp rừng quắt quay
*
Nỗi đau này sẽ tháng ngày
đến thiên thu. Trái tim này... riêng anh
đông hương
*Dã qùi
*Dã qùi
No comments:
Post a Comment