Cuộc đời em như một loài cỏ dại
huy hoàng nào giờ đã võ vàng đau
thơ nổi hứng thích lang thang hồ hải
lê gót sầu đi tìm lại nguồn nhau
*
Mơ cũng lạ, hôm nay thành mị mộng
đêm hoá sầu, mọc cánh vượt trời mây
em không đủ sức theo về khoảng lặng
của riêng mình thuở vừa mới hoang khai
*
Em để hờ cửa ngõ vườn ưu ái
chờ nếu trăng còn nhớ được đường về
ai chứ em biết chắc không trở lại
thơ bay rồi hương cũng hết si mê
*
Em nhớ nhất mùa thứ ba trong bốn
mùa lá vàng nhắm mắt viết tên anh
trên đời em, loài cỏ bồng nhạy cảm
hay long lanh giọt sương trắng cuối vườn
*
Giờ ngàn tuổi, tóc mây vừa tiêu muối
lăn lóc theo ngọn gió tìm rừng xưa
ngày em cánh pơ lăng rơi vai núi
đời còn son, hương sắc vẹn nguyên chờ
*
Hoàng hôn xuống đem em về xứ sở
có ngôi thiêng dành riêng để đợi người
nay không người, trái tim em sám hối
sao đời mình như cơn lốc ngoài khơi
đông hương
No comments:
Post a Comment