Tôi nợ người một tiếng Oui dễ thương
con bà nó_, khi tìm mình thành đá
đến muộn quá nên không còn gì cả
tặng cho người để tang tôi trong tâm
*
Tim phiến đá, hồn tôi là hồ lệ
từ Thu này, lòng sỏi cát trầm luân
tôi biết tôi nay như phù sa bể
cứ lở dần, lở từng mảng yêu thương
*
Buồn ai đi quay lưng không tiếng nói
như kẻ gian đã đánh cắp cuộc tình
trong hộc vui xưa, nữ trang sót lại
đáy hộc là một chuỗi lệ im thinh
*
Tôi đã cho Người bỏ đi, tất cả
nên bây giờ lòng trống rỗng, nghèo xơ
gọm được chút thơ mình chưa đóng đá
chôn vùi trong nghĩa trang lạnh sa mù
đông hương
No comments:
Post a Comment