Friday, January 20, 2017

NỖI NHỚ BUỒN HIU


 
Tim chợt mượt mà trong nỗi nhớ
mỗi mùa mỗi mọng trái tình xưa
run run dưới gió sương mi đọng
mấy giọt trời sa quạnh quẽ chờ
Đon đả thời gian quành trở lại
xem có người về trong nắng reo
Em ngồi nghịch chữ thơ, không biết
ai đã chờ ai để nhớ nhiều
Em chỉ thấy mình người nhớ nhất
tâm sự đầy trong ngực trinh em
chỉ hé cửa thôi là bay mất
tiếng thở dài xuyên phổi khóc đêm
*
Trái tim có những niềm câm nín
yên lặng, trầm ngâm, thích một mình
giữa trang thơ cảm thơm hương lính
đặc biệt khi nhìn gặp cố nhân
*
Không thể chỉ là buồn một chốc
khi biết đêm dài đến trường niên
những giấc đêm không anh lạnh thật
nỗi nhớ buồn hiu hắt viễn miên

đông hương

 
 
 


No comments:

Post a Comment