Xưa quen cái thói dị òm
là hay làm nũng, anh còn nhớ không?
hôm nay đã quá trăm năm
Em vừa nghĩ đến nên khuân buồn về
*
Dị òm cái thói ưa mê
vòi anh hôn, vòi vuốt ve tóc mình
_anh thương em nhiều không anh
trả lời :_ Nhiều lắm, yêu em mãi hoài
*
Sao dưng mấy tháng sau này
bỏ đi không nói nửa lời cho em
không còn thương nữa hay chăng
xin đừng dối bảo anh công việc nhiều
*
Biết anh tìm được tình yêu
nên anh im lặng bấy lâu, hững hờ
cũng vì một chuyện tình cờ
" người ta " giới thiệu anh là...tình nhân
*
Em không đứng vững, chết trân
cái đau tim nặng ngàn cân...vô lời...
đông hương
No comments:
Post a Comment