Friday, January 6, 2017

MERCI D'ÊTRE SUR MON CHEMIN ET DANS MA VIE

 
 
Mùa nắng chết, sông trăng đầy sỏi đá
và bờ toàn là cỏ úa mùa Đông
anh với em, bây giờ hai người lạ
có dựa vai anh nhận ra em không
*
Mùa lá cháy, em chân trần trên cỏ
chơi với chim với sóc giữa rừng già
em loay hoay nhìn chung quanh rồi sợ
lúc lối về chỉ có bóng đêm qua
*
Mùa tuyết ngủ trên bờ lề vườn phố
bóng chân anh trần trụi dưới đèn vàng
gót em lạnh cứ liêu xiêu vội vã
lỡ chiều này lạc lần nữa tim anh
*
Mùa sương phủ trắng núi đồi, mặt biển
trắng cỏ bồng, trắng luôn gốc thùy dương
trắng luôn tóc bềnh bồng trong khẽ gió
chỉ có trái tình chờ tuổi vấn vương
 
Mùa trăng lặn cõi thiên hà vẫn sáng
vì tình anh như những ngọn đuốc trời
soi cho em đường về qua phúc hạnh
một yên bình ngoài khoảng rỗng sau mây
 
đông hương


No comments:

Post a Comment