Hình như mường tượng thơ quen cũ
lời thơ chỉ duy nhất không hai
tim nghe, rung nhịp cùng tần số
nó rứt ray buồn, nó ...rứt ray
*
Nghe chừng lạc mất từ lâu lắm
nỗi nhớ hằn _ in mắt thật sâu
nỗi buồn không tuổi len chầm chậm
vào giữa hồng tâm, xụ mặt sầu
*
Có lẽ đã trăm mùa thương nhớ
đi qua rồi biền biệt phương trời
để lại trong tôi ngàn tâm sự
đếm mãi...đến cùng...tôi chỉ tôi
đông hương
No comments:
Post a Comment