Mênh mông cả một phương trời lạ
dấu hỏi mình đêm nay sẽ đâu
đôi cánh của mình sao bé quá
đường bay thì dài lắm làm sao?
*
Hay cứ nghiêng chao qua một phía
cầm bằng như gió thổi về đâu
mê muội theo cánh buồm chuyển bến
bay về hướng của những vì sao
*
Mai này hạ cánh tầng trời vỡ
điệp trùng rừng lá trụi hoang liêu
có chút mùa Thu còn sót lại
giảng ơi ! sao rừng khóc muôn chiều
*
Mênh mang những bước chân quên nhớ
một thuở bên người, một thuở xa
dư ảnh còn nhau nào đã cũ
trong mùa lá rụng mới vừa qua
*
Cũng đủ suốt đời cho tuyến lệ
chảy thành ngọn thác, lở tim tôi
tiếng nước rưng rưng từ khe đá
như bản tình ru lời thơ người
đông hương
No comments:
Post a Comment