Gió có ngừng chân công viên phố
dừng cho ta nhờ gửi lá thư tình
giấu nhé, nhớ người, ta xấu hổ
dỗ hoài giọt ấm cứ lành chanh
*
Mây còn bay hoài quanh viễn xứ
xiêm y có đủ chịu đông hàn
ta lạnh vì bốn mùa lộng gió
mà vòng tay ấm lại sang ngang
*
Mưa xuống phố xưa, ngồi quán cũ
tách đắng cà phê vẫn vị dư
hương đậm trong tim còn hay đã
phai nhạt mất nhiều đi hở mưa?
*
Ta sợ hoàng hôn thay con nắng
sợ từng thảng thốt nhịp sầu riêng
khoảng cách vợi vời nghiêng xúc cảm
trút xuống lòng ta những ảo huyền
đông hương
No comments:
Post a Comment